Monday, August 11, 2014

Bát cơm thừa của mẹ

Sưu tầm online 


“Bát cơm thửa của mẹ” là một câu chuyện ngắn cảm dộng. Dù cho số lượng câu chữ khá khiêm tốn nhưng nó hàm chưa biết bao điều về tình mẫu tử, về cuộc sống… Nhiều suy nghĩ còn đọng lại ngay cả khi câu chuyện đã kết thúc, kết thúc từ lâu rồi…

“Về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, mẹ và em đang ăn cơm, thấy tôi mẹ liền hỏi: “Sao con về muộn thế?”. “Dạ, hôm nay học 5 tiết”, trả lời mẹ tôi lao vào mâm cơm cắm cúi ăn, vì trưa nay tôi chỉ lót dạ bằng mẩu bánh mì.
Mẹ mang lên cho tôi đĩa trứng rán. “Con ăn thêm đi cho no. Chiều nay mẹ ăn mấy củ khoai luộc ở nhà cô Hai vẫn còn no lắm”, mẹ bảo tôi.
Mẹ ngồi nhìn chị em tôi ăn, cười hạnh phúc. Những nếp nhăn trên mặt mẹ càng lộ rõ. Cơm nước xong tôi dạo bước ra trước hiên nhà thì gặp đứa bạn rủ đi xem ca nhạc ngoài nhà văn hóa.
Tôi vào nhà thay áo quần rồi xuống bếp xin mẹ đi xem. Tôi sửng sốt khi nhìn thấy mẹ đang ăn chén cơm thừa còn lại hồi nãy cùng với một chút rau. Cổ họng tôi nghẹn đắng”.
Bạn PĐ đã viết về câu chuyện như thế này: “Cảm ơn bài viết đã cho tôi suy nghĩ lại về mình đối với cha mẹ. Cảm ơn thật nhiều. Trên thế gian này không ai có thể quý ta như cha mẹ.”
Bạn H chia sẻ: “Trời nắng mẹ đội nón nhưng con đầu trần. Phải chăng tôi chỉ nhìn mặt khuất phía sau… Thương và kính trọng những người mẹ tần tảo vì con. Nhưng cũng thương cho những đứa con có mẹ vô tình”
Còn tôi, chỉ muốn nói rằng: “Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể”.

















.

Tuesday, July 1, 2014

Tấm lòng nhân từ - Quả Phước kết hoa đơm trái.


Câu chuyện ba mươi (30) năm trước có một chú bé nhà quá nghèo - mẹ bệnh không tiền mua thuốc phải "ăn cắp" thuốc trong một tiệm ở xóm nhỏ nơi chú cư ngụ, bị bà chủ tiệm bắt đưọc, bà vừa chửi vừa giật chai thuốc trong túi chú bé lại.... lúc bấy giờ có quới nhân, môt ông chủ tiệm bán Hủ Tiếu chạy ra thấy sự việc  như vậy thì ông hỏi: "Me cháu bệnh à?" Chú bé  cúi gầm mặt gật đầu nhẹ nhẹ. Ông chủ quán hủ tiếu liền móc tiền ra trả cho bà bán thuốc và gọi cô con gái lấy một tô súp trao cho chú bé.

Chú ngẫng lên nhìn ông và nhanh tay chụp lấy bao quà ông trao cắm đầu chạy về cho mẹ uống thuốc với tô hủ tiếu nóng.

Ba mươi năm sau, ông chủ tiệm hủ tiếu tốt bụng vẫn tiếp tục giúp đời, không may ông bị bệnh té ngã ngay trong lúc đang bán hàng. Nhập viện với số tiền bill khổng lồ, con gái ông chủ quán hủ tiếu không tìm đâu ra tiền trả nợ nhà thương. Treo bảng bán căn nhà và vẫn tiếp tục chăm sóc cha đang nằm viện.

Một hôm sau khi mệt mõi gục ngủ bên giường cha, khi tỉnh giấc cô thấy có xấp giấy kế bên tay, cầm lên xem thì ra là giấy nợ của bệnh viện, tuy nhiên.... số tiền cô phải trả là.... 0. Phải số nợ lần trước làm cô choáng váng hơn 700,000 nay chỉ còn là con số không (0)  cô bối rối đọc lá thơ kèm theo thì thấy ghi rõ số nợ bệnh viện này đã đưọc cha cô TRẢ BA MƯƠI NĂM TRƯÓC, chữ ký của bác sĩ là tên của câu bé nghèo trong xóm nhỏ năm xưa đã "ăn cắp thuốc" chữa bệnh cho mẹ, và đưọc cha cô cứu giúp.

"Cuốn phim" 30 năm trưóc lần lượt quay lại trong tâm trí cô, gương mặt vị bác sĩ và ánh mắt ông ta khi nói chuyện với cô về bệnh tình của cha cô, chữ ký tên của vị bác sĩ..... cô hiểu ra... Cây phước cha cô trồng 30 năm trưóc đã trổ hoa đơm trái......



.














.

Chữ "Hiếu" và tư cách con người.

Xã hội ngày này, những thứ tin giật gân như "Đánh chết thằng trộm chó", "Chổ kia có người nhảy cầu tự tử", "chổ nọ có "chém bể đầu, mẻ trán, xứt tai" thì người dân già trẻ lớn bé đều rất hồ hởi phấn khởi  bàn tán và chạy xem, thậm chí cười nói nhốn nháo, "xem cái chết (của người khác) tựa lông hồng". Hay chổ này có của để "Hôi", chổ kia có của để "Lùa" thì lập tức cả ngàn ngàn người từ đâu đó trong các ngõ ngách đời sống bon chen xô bồ liền túa ra "như ong vỡ tổ" bu lấy các thứ vật dụng có thể mang về xử dụng (dưới nhiều hình thức) lật đật tay chân quơ quào ôm gom, thâu tóm cho mình càng nhanh càng nhiều càng tốt, thậm chí còn kêu gọi con cháu dưới tuổi vị thành niên ùa ra gom phụ. Lứa tuổi thay vì đưọc giáo huấn những "Công dung ngôn hạnh", những "Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín"  thì các trẻ này đưọc xúi: "Nhanh tay lên, hốt đi, chạy đi" trong "công cuộc" thâu tóm mà có ai đó, vô tình hay hữu ý muốn tranh dành với các em thì các em nhỏ này sẵn sàng "lâm chiến" võ mồm, võ miệng lẫn võ tay chân có sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của các bậc phụ huynh với những ngôn từ dơ bẩn thô bỉ nhất mà chúng ta có thể nghe từ miệng của các bậc phụ huynh và các con trẻ bé xíu như hạt tiêu này.

Chưa hết, lễ tết lì xì chỉ để tượng trưng cho sự may mắn, tục lì xì xưa chỉ để cho có lộc cho vui, thì nay các trẻ coi đó là phương thức thâu tóm làm tiền trắng trợn. Chưa kịp chúc những lời đầu năm cho "khổ chủ" thì có trẻ đã ngang nhiên hỏi: " Cho tiền bao nhiêu", sau khi cầm bai lì xì có trẻ sống sượng mất dạy thẳng thừng chê bai: "Sao ít vậy?" Sự mất đạo đức đến tận cùng  như vậy mà vẫn "đưọc" cha mẹ dung túng cho là "Nó khôn lắm" thì thử hỏi lớp trẻ này khi chúng lớn lên sẽ hành xử ra sao? Thái độ, cũng như tư cách của chúng đối với xã hội sẽ như thế nào? Sự tham lam chỉ biết quyền lợi cá nhân trên hết thì không thành cướp cũng thành trộm, bằng nhiều phương cách khác nhau, nôm na cũng là gom của cho bản thân bất chấp hoàn cảnh, bất chấp đối phương là ai.

Chữ "Hiếu" cũng bị chà đạp một cách trầm trọng, con cái sẵn sàng giết mẹ, đánh cha chỉ để cướp số tiền nhỏ cha mẹ dành dụm (mà nếu có "chuyện gì" thì cũng sẽ là của chúng nó)  để mà đi chơi game, bỏ mặt cha mẹ chết lạnh trong đau đớn, dù đã từng nhọc nhằn nuôi chúng lớn khôn. Con ruộ còn như vậy thì trông mong gì ở dâu, ở rể?

Những mẫu chuyện "trời đánh - trời trồng" tương tự như mẫu chuyện dưới đây nhan nhãn khắp nơi không thiếu trong "Thiên đường xã hội chủ nghĩa" thời nay:

Gần đây, dân mạng rất bức xúc trước sự việc một cụ bà bị con dâu, cháu nội khiêng ra trước cửa nhà, nằm đắp chăn co ro trên một chiếc giường xếp giữa trời mưa gió.






Trang Beat.vn trên Facebook mới đây vừa chia sẻ loạt hình ảnh về một cụ bà đang nằm đắp chăn co ro trên một chiếc giường xếp ngay ngoài đường, cùng với tiêu đề “Chồng chết, con dâu bỏ mẹ chồng ra giữa trời mưa gió”.

Theo thông tin đăng tải, sự việc này xảy ra vào hôm qua (30/6) tại ngõ số 2 - phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.




Dân mạng bức xúc trước sự việc trên.


Sự việc đã nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng và gây phẫn nộ. Đa số thành viên đều bày tỏ ý kiến bức xúc trước những thông tin trên.

“Cầu trời phật phù hộ cho bà cụ mạnh khỏe và những điều tốt đẹp sẽ đến với bà! Đời có luật nhân quả mà, con cháu bà sống thế nào với bà thì có báo ứng hết thôi!”, thành viên Hà Kún bình luận.

“Cứ sống thế đi bà mẹ (con dâu bà cụ), rồi đến lúc 60-70 tuổi đứa con nó cũng vứt thẳng ra đường thế này thôi. Cả đứa con nữa, rồi cũng sẽ bị con mình nó vứt ra đường như thế. Con người sống có nhân quả hết, tích phúc tích đức có khi còn gặp chuyện không may nữa là gây nghiệp chướng thế này”, bạn trẻ Phong Nguyễn bức xúc.

Thành viên Xuan Thao cũng phẫn nộ chia sẻ: “Đứa con dâu bất hiếu này sẽ bị quả báo thôi. Cầu mong luật nhân quả thực thi ngay đối với người con dâu bất hiếu này”.

Bên cạnh những ý kiến bức xúc của dân mạng, thành viên Linh Cao có bổ sung một số thông tin về vụ việc: “Các con của bà đều khó khăn lắm. Các con gái đều lấy chồng và không thể lo cho bà, còn 1 anh con trai ở xa, 1 anh thì bị đứa con dâu này chiếm nhà không cho về lấy cớ là không muốn ở với em chồng thế là anh ấy vào tít miền trong. Ngôi nhà vẫn là của bà mà nó (cô con dâu) khoá cửa nói là đang ở xa không về mở cho bà vào được”.

Thực hư câu chuyện này vẫn đang thu hút nhiều ý kiến bình luận từ dân mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chính xác nhất từ cơ quan chức năng.

Theo M.Khôi (Đời Sống & Pháp Luật)




Thursday, June 12, 2014

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Bắc Việt Xác Nhận HS-TS của Trung Cộng - 1974. BBC Vietnamese.


Lời dẫn: Giáo dục đạo đức và lòng tự trọng, trách nhiệm, và danh dự là căn bản để đào tạo cho các thế hệ con cháu tiếp bước vào đời. Muốn có một xã hội vững mạnh, một đất nước can trường, công dân danh dự, giàu lòng yêu kính gia đình, đồng bào và tổ quốc thì không thể thiếu những giáo dục căn bản trên. Tuy nhiên, nếu chỉ biết ích kỷ hưởng thụ, ương hèn nhưng tự tôn tự đại thì thế hệ tiếp nối sẽ trở thành một lũ bầy tôi đi bằng đầu gối, nhìn đời bằng lưng, mắt trổ sau đầu, lom khom cả đời lưng không thẳng.

Sự ương hèn (không dám đương đầu với ngoại xâm), gian tham (Bán cả giang san để có tiền xài, Tự tôn, tự đại, bóp méo lịch sử giảng dạy cho thế hệ mới  (Lúc nào cũng cho mình là hạng nhất đánh đưổi Mỹ, Pháp... [mà lại run sợ trước kẻ láng giềng tham lam xấm lấn] trong khi kẻ láng giềng này lại không có chổ nào để so sánh thế mạnh với Mỹ với Pháp). 


Chứng cứ của một chế độ gian dối, ương hèn, đan tâm bán nước, dạy cho thế hệ nối tiếp chấp nhận những gì kẻ đi trước đã làm, mà không có cơ hội phản kháng với những chứng cứ lịch sử như thế này:

- Đây là một trong số những bằng chứng mới nhất mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc trưng ra cho công luận thế giới để chứng tỏ rằng 'Chính phủ Việt Nam đã công nhận chủ quyền Trung Quốc' đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Một đoạn mà Bắc Kinh nói là trích trong sách Địa lý lớp 9 do Nhà Xuất bản Giáo dục của miền Bắc phát hành năm 1974 có ghi: "Vòng cung từ các đảo Nam Sa, Tây Sa (Trường Sa và Hoàng Sa theo cách gọi của Trung Quốc) đến các đảo Hải Nam...làm thành một bức trường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc'.

 
Đoạn này cũng nói thêm là Đài Loan 'còn bị đế quốc Hoa Kỳ và bọn tay sai Tưởng Giới Thạch chiếm giữ, đấy là một mối đe dọa đối với nền an ninh Trung Quốc, của Viễn Đông và miền Tây Thái Bình Dương'.

Tờ Hoàn cầu Thời báo hôm 10/6 dẫn lời một học giả Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nói: "Theo luật pháp quốc tế, một khi điều gì đã được ghi ra văn bản chính thức của Nhà nước thì không thể nói lại. Tuy nhiên, cũng chính cái Chính phủ đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc vào năm 1958 nay lại trắng trợn phủ nhận và thách thức chủ quyền của Trung Quốc."


Theo BBC Vietnamese

Bâm vô ảnh Phóng to to original size.
















.

Wednesday, June 11, 2014

Hãy sống trung thực


Khi con người sống không còn chữ "Tín" thì thật là tệ hại, nói gì không ai tin, không ai nghe, thậm chí còn bị phỉ báng xem thường. Một điều không ai muốn là bị coi rẻ, bị khinh khi trong cộng đồng xã hội. Hãy sống trung thực - chân thành - Không xu nịnh, bợ đỡ. Không vì lý do gì mà bóp méo, nói sai sự thật. Khi ta nói sai sự thật không những làm cho tâm trí bất an, mà lắm khi còn tự làm cho bản thân thành trò cười của thế gian.

Lúc ban đầu nói láo, nói xu nịnh, nói trắng thay đen có thể làm cho ta cảm giác bất an, khi nói lập đi lập lại nhiều lần riết thành thói quen, ta có thể xem đó như là sự thật, lâu ngày lậm trong cách sống bật trung bất thực ta tự biến mình thành cái máy nói bất điều gì trăng đen lẫn lộn thật thật giả giả  không còn phân biệt đưọc, và cho đến một lúc nào đó, người nói láo, nói điêu, nói ngoa tự thấy những điều mình nói hoàn toàn thật, cho dù nó có chứng cứ hoàn toàn ngược lại. Loại người này sẵn sàng sống chết để bảo sự dối trá một cách tự nguyện vì họ coi đó là "sự thật".

Văn hóa gian dối, đổi trắng thay đen mà không hề biết mình đang gian dối, không hề biết phân biệt thực hư thì chỉ có trong xã hội người "mất trí, loạn thần kinh" mới có thể chấp nhận đưọc. Trong một xã hội loài người bình thường thì: Nhân chi sơ tánh bổn thiện, từ thủa lọt lòng, bản chất con người thiện tánh đã hình thành, lớn dần trong một gia đình nhỏ, ảnh hưởng môi trường sống của chính gia đình đó rất cao, trẻ sống trung thực, thật thà hay không phần lớn do cha mẹ bảo ban dạy dỗ. Tới tuổi đến trường, thì sẽ hòa cùng chúng bạn, và thầy cô là gương cho các trẻ noi theo. 


Khi tới tuổi bước vào đời, thì xã hội sẽ là nơi cho nguời ta sống thực hành những gì đã hấp thụ từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Giai đoạn phát triển tư cách một con người như vậy rất quan trọng. nếu một xã hội hài hòa, có sự tôn trọng tư cách con người, có giáo huấn về danh dự, sự thành thật, tính kỷ cương được tôn vinh nó tạo cho trẻ biết đến lòng tự trọng, biết nhận trách nhiệm thì trẻ sẽ lớn dần thành người chân chính. Bằng ngược lại, trong một xã hội chỉ biết tôn trọng vật chất xa hoa, coi đồng tiền là cứu cánh, coi sự gian dối là cần thiết để che dấu những cái sai cái dỡ, để lừa gạt mị dân, thì điều gì sẽ xảy ra?

Xin mời quan sát tấm ảnh nhỏ này, quý vị có thể nhìn thấy một xã hội, một con người, qua những việc tưởng như nhỏ nhặt này







Thảo Nguyên











.


Sunday, June 8, 2014

Uống nước cây sả tươi làm cho tế bào ung thư tự tiêu hủy.

Sưu tầm online ai cần thì xử dụng. Nếu tiện nên chia xẻ có thề cứu người (Link bài gốc cuối trang)

Tại Do Thái, ruộng rãy trồng sả tươi là thánh địa cho bệnh nhân ung thư (cancer)
Alison Kaplan Sommer April 02, 2006

Uống một lìều lượng nhỏ chừng 1g cây sả tươi, chứa đủ chất dầu làm cho tế bào cancer tự hủy trong ống nghiệm.
Các nhà nghiên cứu người Do Thái đã tìm ra đường lối làm cho tế bào cancer tự hủy diệt. Tại trường đại học Ben Gurion, Đầu tiên người ta thấy một nông dân tên là Benny Zabidov, người này đã trồng một loại cỏ trong trang trại Kfar Yedidya của mình thuộc vùng Sharon, ông này không hiểu sao có rất nhiều bệnh nhân cancer, họ đến từ khắp nơi trong nước, tập trung trước cửa nhà Zabidov hỏi xin cây sả tươi. Thì ra các bác sĩ bảo họ đến. Họ được khuyên phải uống mỗi ngày 8 lần cây sả tươi trụng với nước sôi trong những ngày họ đến chữa bằng radiation và chemotherapy.

Tất cả bắt nguồn từ các nhà nghiên cứu tại trường đại học Ben Gurion thuộc vùng Negev, năm ngoái họ đã khám phá ra dầu thơm trong cây sả đã diệt được tế bào cancer trong ống nghiệm, trong khi tế bào lành vẫn sống bình thường. Dẫn đầu toán nghiên cứu là bác sĩ Rivka Okir và giáo sư Yakov Weinstein, giữ chức vụ của Albert Katz Chair, trong nghiên cứu sự khác biệt của tế bào và những bệnh ác tính.từ các phân khoa vi sinh học và miễn nhiễm tại BGU.

Chất dầu sả là chìa khóa cấu thành đã tạo mùi thơm chanh và mùi vị dược thảo như cây sả (Cymbopogon ctratus), melissa (melissa officinalis) and verbena (Verbena officinalis).
Theo Ofir, sự học hỏi tìm ra chất dầu sả gây cho tế bào cancer tự tử gọi là chương trình gây sự tử vong của tế bào (programmed cell death).

Uống một liều lượng nhỏ 1g cây sả có đủ chất dầu thúc đẩy tế bào cancer tự hủy trong ống nghiệm! Các nhà thanh tra thuộc trường BGU thử lại sự ảnh hưởng của chất dầu sả trên tế bào cancer bằng cách cho thêm tế bào lành, đã được nuôi cấy, vào. Số lượng cho vào bằng với số lượng trà cây sả với 1g đã được ngâm nước sôi. Nhận thấy trong khi chất dầu sả diệt tế bào cancer thì tế bào lành vẫn sống bình thường.

Sự khám phá được đăng trên báo khoa học Planta Medica, được nhấn mạnh về các sự thí nghiệm các phương thuốc chữa trị bằng dược thảo.

Ngay sau đó, sự khám phá đã được đưa lên phổ biến bằng các phương tiện truyền thông công chúng.

Tại sao dầu sả lại tác dụng như vậy? Không ai biết chắc chắn, nhưng các khoa học gia trường BGU đã đưa ra một lý thuyết: trong mỗi tế bào của cơ thể chúng ta có một chương trình di truyền, nó đã gây ra một “chương trình tế bào chết”. Khi có điều gì sai lạc, tế bào phân chia ra mà không kiểm soát được và trở thành tế bào cancer.

Ở tế bào bình thường, khi tế bào khám phá ra hệ thống kiểm soát không điều hành đúng, thí dụ khi nó nhận thấy tế bào chứa đựng những di truyền sai lạc khi phân chia – nó sẽ kích hoạt cho tế bào chết đi, đó là sự giải thích của Weinstein. Sự nghiên cứu này đã cho thấy lợi ích của dược thảo trên về mặt y khoa.

Sự thành công của họ đã đưa tới kết luận về cây sả, có chứa chất dầu, được coi như có khả năng chống lại tế bào cancer, như là họ đã từng nghiên cứu tại trường BGU và đã được phổ biến trên truyền thông, nhiều bác sĩ tại Do Thái đã bắt đầu tin tưởng những nghiên cứu có thể mở rộng hơn nữa, trong khi vẫn khuyến cáo những bệnh nhân, tìm đủ mọi cách để chống lại căn bệnh này, bằng cách dùng cây sả để tiêu diệt tế bào cancer.

Đó là lý do tại sao.trang trại của Zabidov – nơi duy nhất trồng cây sả (lemon grass) tại Do Thái – đã trở nên một thánh địa cho những bệnh nhân này. May mắn thay họ đã tự tìm thấy đôi bàn tay thần diệu. Zabidov đón tiếp những người khách viếng thăm với những ấm trà cây sả và những đĩa bánh ngọt bằng thái độ niềm nở, ông ta nói: ‘ Cha tôi chết vì cancer, chị vợ tôi chết khi còn trẻ cũng vì cancer. Vì vậy tôi hiểu rõ những gì họ đã phải chịu, và tôi có thể không biết gì về thuốc men, nhưng tôi biết lắng nghe. Những bệnh nhân thường nói với tôi về sự điều trị đắt tiền mà họ phải trải qua. Tôi không bao giờ bảo họ ngưng chữa trị, nhưng cũng rất tốt khi họ dùng thêm trà cây sả.

Zabidov biết rõ tiếng gọi của nghề nông đã đến với ông từ thời trai trẻ. Ở tuổi 14, ông đã theo học trường trung học canh nông Kfar Hayarok.Sau khi phục vụ trong quân đội, ông làm việc cùng nhóm lý tưởng chủ nghĩa hướng về phương nam, trong vùng sa mạc Arava một moshav mới (argriculture settlement) gọi là Tsofar.

Ông ta mỉm cười và nói:’ chúng tôi rất thành công. Chúng tôi trồng trái cây và rau. Chúng tôi cũng nuôi nấng những đứa con xinh xắn. Trong một chuyến du lịch sang Âu châu vào giữa thập niên 80, ônng ta bắt đầu thích dược thảo. Do Thái, ở một thời, thường có khuynh hướng là không gì thích hơn các món ăn Đông phương và chỉ có một số thể loại được trồng có tính thương mại như cây cần tây (parsley), cây thì là (dill), cây ngò thơm (coriander).

Đi lang thang trong khu chợ Paris, tìm kiếm một vài loại dược thảo, Zabidov đã thấy được một tiềm lực có thể xuất cảng to lớn nằm trong một góc chợ. Zabidov mang mẫu về nhà, ông ta mỉm cười, nói: đây là sự bất hợp lệ có tính kỹ thuật, để xem chúng có thể lớn lên trong nhà kính vùng sa mạc không. Không bao lâu ông ta có thể trồng các loại như rau húng quế (basil), cây kinh giới (oregano), cây ngải giấm (tarragon), một loại tỏi (chives), cây đan sâm (sage), và bạc hà. Công việc của ông ta là phát triển cơ ngơi vùng sa mạc, ông ta quyết định di chuyển về phía bắc, lập trang trại moshav tại Kfar Yedidya, môt giờ rưỡi lái xe ở phía bắc Tel Avis. Bây giờ ông ta bán hàng mấy trăm kí lô cây sả mỗi tuần và đã ký kết những hợp đồng phân phối hàng với các tiệm thực phẩm. Zabidov đã chính mình học hỏi về

dầu cây sả và giúp khách hàng của ông ta hiểu biết hơn nữa, cũng như mời các chuyên gia y khoa tới trang trại của ông ta, nói chuyện về công dụng của cây sả. Ông ta cũng có trách nhiệm để nói chuyện với khách hàng của mình về cách dùng dược thảo này, Khi tôi nhận thấy có gì xảy ra, tôi cầm phone lên và gọi bác sĩ Weistein ở đại học Ben Gurion, vì những người này hỏi tôi cách tốt nhất để dùng dầu cây sả. Ông ấy nói ngâm sả trong nước sôi và uống 8 ly mỗi ngày.

Zabidov là người có công tìm ra cây sả, không phải đơn giải chỉ cho công việc trong trang trại, mà còn vì ảnh hưởng đến sức khỏe của chính ông ta. Ngay cả trước khi sự lợi ích của cây sả được biết đến và xử dụng, ông ta và gia đình đã uống trà cây sả hằng năm’bởi vì hương vị thích thú của nó’.

http://baithuocnam.net/uong-nuoc-cay-sa-tuoi-lam-cho-te-bao-ung-thu-tu-tieu-huy-193/


Thuốc nam Gia truyền Dân tộc Tày CHẤN MỘC VIÊN
Trụ sở chính: Khu 7, Ngọc Lâu, Hà Lộc, Thị xã Phú thọ, Tỉnh Phú Thọ
Hà Nội: : Số 102, ngõ 683, Đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
Ma Đình Tú098 679 69 90
Emailinfo@baithuocnam.net

Chuyên đặc trị:
- Thoái hóa xương khớp, đau vai gáy, đau dây thần kinh, vôi gai đốt sống, bệnh gút, thoát vị đĩa đệm.
- Tiểu đường, huyết áp
- Xơ gan cổ trướng, viêm gan, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ.
- Viêm xoang.
- Trĩ nội, trĩ ngoại.
- Yếu sinh lý, vô sinh.
- Sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, sỏi bang quang, tiết niệu...

Saturday, June 7, 2014

Vietnam sử học và sự khách quan trung thực cần thiết.

Đây là lời "thuyết trình" của một em sinh viên trẻ trong nưóc về bô môn lịch sự hiện tại của chương trình giáo dục Vietnam. Với cách diễn giải, bộc trực, khúc chiết rõ ràng, với thaí độ thẳng thắn, em phê bình thẳng thừng "cách dạy dỗ giáo điều, một chiều" và "Gian dối" của chương trình sử học Vietnam cộng sản hiên nay. Mời quý vị tham khảo. 
______________

Clip sưu tầm online, FB.


Với tầm hiểu biết hạng hẹp của một tay học sinh lớp 12 cũng như của một đứa đã từng học đề thi quốc gia khi tôi xin khẵng định một cách chủ quan rằng việc dạy sử hiện nay đang xa rời những nguyên tắc tối thượng nhất, bản chất nhất, làm nên vẻ đẹp thật sự của môn sử.  

Vì sao tôi lại nói như thế? Vì cá nhân tôi cho rằngmột trong những phẩm chất đầu tiên mà một chương trình giáo dục môn lịch sử cần có đó là sự khách quan.

Thế nào là khách quan? Ta hiểu đơn giản đó có nghĩa là trung thực với sự thật. Là có gì thì nói đấy. Không tô hồng, không bôi xấu. Vâỵ thì tôi xin hỏi tất cả những ai có trắc nghiệm với giáo dục lịch sử hiện nay: 

- Những gì mà chúng ta đang dạy cho học sinh liệu có đáp ứng đưọc cái nguyên tắc khách quan đó hay không?

Nếu ai đó vẫn còn gật đầu nói là có. thì tôi lại xin đặt thêm một câu hỏi nữa: 

- Vì sao trong tất cả các trận chiến đưọc nêu ra trong sách giáo khoa lịch sử lớp mười hai (12) Không bao giờ người viết nói đến một con số cụ thể nào về thương vong của quân đội nhân dân Vietnam. Bất cứ ai học khối C, Không, mà không cần học khối C, chỉ cần đọc sử chăm chú một chút đều có thể nhận thấy một sự thật rất vô lý rằng: 

- Khi viết về một trận chiến về phía ta và phía đối thủ, thì người viết sách chỉ phản ánh chi tiết những con số về sự tổn thất của các đối thủ mà thôi, trong khi đó còn chiều ngược lại thì "không hiểu là vô tình hay hữu ý"  mà sách giáo khoa lại "Lơ đi" những con số nói về sự thương vong của quân đội nhân dân Vietnam. 

Tôi thật là không hiểu, và nếu chúng ta để ý một chút, các bạn học khối C, những người học sử chỉ cần để ý chăm chú một chút, thí các bạn có thể dễ dàng nhận thấy cái điệp khúc mà người học sử phải thường xuyên phải nhập lập lại nhất lá gì? - Đúng rồi đấy, quân dân ta loại khỏi vòng chiến đấu, quân dân ta bắn rơi, quân dân ta đốt cháy, quân dân ta tiêu diệt.... Tóm lại là quân dân ta làm đưọc rất nhiều việc(!!!)  Đúng vậy, quân dân ta tiêu diệt đưọc rất nhiều thứ, nhưng ngược lại thì quân dân ta  "Mất" bao nhiêu? Quân dân ta "tổn thất" như thế nào?
- Không Biết.

Điều này không khó để tìm dẫn chứng đâu, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều những dẫn chứng trong tất cả những trận chiến đưọc nêu ra trong sách giáo khoa lịch sử lớp mười hai (12) Việt - Bắc, Chiến tranh Việt-Bắc, chiến tranh biên giới, chiến tranh Điện Biên Phủ, trong thời khán chiến chống Mỹ thì là gì? Ấp Bắc, Vạn Tường, và ngay cả một trận chiến cuộc tiến công chiến lược 1972, một cuộc tiến công không biết đã nuốt bao nhiêu sinh mạng của các chiến sỹ phía ta, nhưng cũng không hề nắm ngoài cái "quy luật phản ánh lịch sử một chiều" mà sách giáo khoa đang áp đăt.

Tôi có cảm giác là sách giáo khoa lịch sử hiện nay, vẫn có cái thói quen phản ánh sự thật theo cái kiểu tức là "Tốt đẹp thì phô ra xấu xa thì đậy lại". Tất nhiên trong thời chiến, khi cái kiểu dạy dỗ hơi giáo điều này xem ra nó lại có tác dụng. bởi vì khi ấy người ta cần luyện khí người ta cần sự thống nhất trong ba quân, người ta cần tự lạc quan, yêu đời, suy nghĩ tích cực để mà có thể sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, đây đã là thế kỷ 21, theo cái lối dạy dỗ giáo điều như thế nó không có tác dụng, không còn phù hợp nữa. Trên thực tế, nó đã làm xấu đi rất nhiều cái vẻ đẹp thật sự của bộ môn lịch sử. 

Rốt cuộc, cái thứ mà học sinh nhận đưọc sau mỗi bài học lịch sử là gì? Đó là lúc nào ta cũng thắng, và lúc nào đối phương cũng thua. Lúc nào ta cũng đưọc toàn vẹn sung sướng và lúc nào đối phương cũng tổn thất đầy người. Lúc nào ta cũng được và lúc nào đối phương cũng mất(!!!) 

Đấy là một điều quá vô lý, bởi vì mất cứ một ai học sử thực sự với cả một niềm đam mê thì đều hiều đưọc một sự thật rằng: Lịch sử nó  là một đồng xu, mà muốn nhìn đồng xu ấy một cách toàn diện thì ta phải xem xét nó ở cả hai mặt, Đành lắm một chủ trương, ta phải thấy chủ trương ấy đúng đắn ở chổ nào, nhưng cũng sai lầm ở chổ nào. Đành lắm một nhân vật lịch sử không chỉ đơn thuần là tôn ông ấy lên như một vị thần, hoặc là dìm nhận vật ấy xuống tận bùn đen. Mà là xem xét ông ta tài năng, ông ta đã thành công, ông ta đã có đưọc những thành tựu ở mặt nào, nhưng ông ta cũng thất bại, ông ta cũng sai lầm, ông ta cũng tầm thường ở điểm nào. Đó mới là lịch sử chân chính. 

Còn tôi cho rằng cái thứ mà chúng ta đang gọi là lịch sử hiện nay, cái thứ mà chúng ta vẫn đang dạy cho học trò hiện nay, "nó không phải là lịch sử". Mà nó chỉ là con đường một chiều đầy thiên kiến mà ở trên đó tất cả học trò đều phải nhìn về một hướng nếu không muốn bị điểm không (0). 

Vì cái lối dạy dỗ một chiều như thế, học trò hiện nay không còn được tiếp cận với lịch sử với tư cách của những nhà đồng sáng tạo, đồng khai phá, những người nghiên cứu tương lai, mà trở thành những con cừu bị dắt mũi bởi những lề luật cứng ngắc và những khuôn khổ giáo điều. Hỏi như thế thì làm sao mà trò có thể yêu sử đưọc, Học trò làm sao có thể yêu sử đưọc khi giáo dục lịch sử cứ phản ánh sự thật một cách giáo điều như thế. Nhìn nhận phía ta thì lúc nào cũng nhỉn nhận ở khía cạnh "tốt đẹp tươi tắn: m à không dám nhìn nhận thẳng thắn vào những sai lầm thất bại những mãng màu u tối khác. 

Nói gì đâu xa, ngay cả việc đưa ra một con số thương vong cụ thể trong một trận chiến còn làm không ra hồn thì làm sao có đủ gan nhìn nhận thẳng vào những sự thật đắng lòng khác.

 
.